Ngày đăng 2018.08.28

Ấn tượng đầu tiên về Nhật Bản qua ánh nhìn của một cô gái du học tự túc

Tôi đến với Nhật Bản như một sự tình cờ có sắp đặt vậy. Trong thâm tâm chưa một lần tôi nghĩ đến việc rời xa khỏi quê hương đất nước mình để đi đến một thế giới khác, một đất nước khác. Thế rồi như có một mối duyên từ trước mà tôi không biết được là bắt đầu từ khi nào và vì sao mà tôi dần trở nên tò mò và hiếu kì đối với đất nước này đến như vậy. Và rồi tôi tạm gác lại những ước mơ và hoài bão thời tuổi trẻ, tôi bắt đầu tìm cho mình một hướng đi mới, một cách sống mới và một đất nước mới ở cái tuổi mà tôi cho rằng mình còn cơ hội để mà học hỏi.

Tôi đến với đất nước này với tư cách là một lưu học sinh tự túc bởi tôi còn muốn khám phá nhiều hơn nữa về đất nước bạn. Tại sao một đất nước mà tất cả điều kiện sống đều khó khăn như vậy mà con người nơi đây vẫn mạnh mẽ đến vậy và tại sao đất nước của học vẫn có thể phát triển đến như vậy...?

Và rồi tôi bắt đầu con đường đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

 

 

Ngày đầu tiên trên đất nước Nhật Bản

  • Ngày đầu tiên khi tôi bước chân đến nơi đây tôi đã cảm thấy choáng ngợp thật sự bởi khung cảnh và con người nơi đây. Thật sự là họ khác biệt với đất nước tôi rất nhiều.

Tượng đài chú chó trung thành Hachiko ở ga Shibuya

 

  • Một mình trên mảnh đất này và không hề biết một chút nào ngôn ngữ của họ, gần như tôi không thể giao tiếp được với họ nhưng thật bất ngờ làm sao bởi cho dù bạn chưa hề biết tiếng thì cũng không quá khó khăn để bắt nhịp theo cuộc sống của những con người nơi đây đâu các bạn nhé. Chỉ cần quan sát một chút là các bạn đã có thể tìm thấy những gì mình muốn một cách rất chính xác rồi, bởi bất kì cái gì ở nơi đây đều có những tấm biển hướng dẫn kèm theo những chỉ dẫn rất rõ ràng.

 

  • Hiếu kì và tò mò, tôi lại đi thêm một vài thành phố xung quanh để tìm hiểu thêm về văn hóa và cách sống ở nơi đây. Lại thêm một sự ngạc nhiên khác nữa, đó là cứ đến mỗi một thành phố tôi lại thấy những đặc trưng riêng rất khác biêt giống như cô bé đi lạc hết từ vùng đất này cho đến vùng đất khác vậy. Và tất nhiên là cho dù là thành phố nào thì cũng rất đẹp và sạch.

 

  • Nếu như ở Hà Nội ( nơi tôi sinh ra và lớn lên) ồn ào và náo nhiệt bao nhiêu thì nơi đây lại phảng phất chút gì đó rất thanh bình, yên tĩnh nhưng lại cũng không kém phần huyên náo đâu nhé.

     

 

  • Và ở nơi đây thì có rất nhiều khu công viên, là nơi tụ tập của rất nhiều đoàn chim bồ câu. Chim bồ câu nơi đây rất dạn người, nếu không tin vào bất kì lúc nào các bạn rảnh có thể mang thử một ít vụn bánh mì và ngồi ở ghế công viên. Chưa đầy năm phút chắc chắn bạn sẽ được chứng kiến một khoảnh khắc cực kì thú vị. Chim bồ câu sẽ vây quanh bạn như để trò chuyện và làm thân với bạn vậy.

 

Có lẽ cũng chính những khoảnh khắc này lại càng khiến tôi cảm thấy nơi đây cực kì gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ có vậy mà các bạn còn có thể thấy hình ảnh các em bé chơi xe cân bằng. Nghe có vẻ lạ nhưng theo tôi được biết thì bộ môn này gần như là một bộ môn thể thao dành cho các bé nữa. Hàng năm còn có cả những cuộc đua xe cân bằng mở ra cho các bé. Chỉ xem thôi mà tôi còn ngỡ như mình đang xem bộ môn đua xe đạp của người lớn vậy. Nào là chướng ngại vật, rồi những khúc cua khúc khuỷu, rồi là cũng đường đất đá, dốc lớn dốc nhỏ.... xem mà cũng thót tim và bị hút chặt vào nó. Rồi thì muôn màu các chương trình, các cuộc thi tài năng, các sân chơi bổ ích được mở ra để kích thích tài năng cho trẻ nhỏ.

Giải đua xe cân bằng cho trẻ nhỏ từ 1- 6 tuổi

  • Quan trọng hơn là cứ trong một khu phố thì có ít nhất một công viên và những công viên vui chơi này thì lại miễn phí vé vào cổng nữa đấy các bạn nhé.

 

  • Nói đến đây tôi lại nhớ đến các thầy cô đã dạy tiếng Nhật cho tôi trong suốt thời gian này tại trường WY. Ngày đầu tiên lên lớp, tôi lo lắng như một bạn nhỏ ngày đầu tiên đến trường. Không biết có phải vì tôi chưa hề biết một chút gì về nới đây cũng như ngôn ngữ giao tiếp nơi đây hay không nhưng tất cả mọi thứ đều được xóa tan đi ngay khi tôi gặp giáo viên của mình. Giáo viên của tôi khá trẻ, tôi chỉ biết là trẻ thôi bởi chưa một lần tôi hỏi đến tuổi của cô bởi nơi đây vấn đề tuổi tác và các thông tin cá nhân là thứ riêng tư gần như là tuyệt mật và thật sự bất lịch sự khi bạn động chạm đến vấn đề này.

 

 

  • Tuy nhiên dù là có tuổi hay trẻ tuổi đi chăng nữa thì bạn đều sẽ cảm nhận được sự trẻ trung và năng động trong phong cách dạy học ở nơi đây. Vấn đề học ở nơi này không đơn giản hay chỉ là làm bài tập mà bạn còn được học thêm cả về văn hóa, cách giao tiếp sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh và lứa tuổi. Không biết vì lý do gì nhưng thực sự mỗi khi lên lớp gần như các bạn sẽ không hề cảm thấy áp lực hay khó khăn trong việc học hành hay giao tiếp bởi vì gần như giáo viên có thể hiểu đựơc tất cả những khó khăn mà bạn đang gặp phải vậy. Họ sẽ nói thật chậm và chi tiết từng vướng mắc của bạn cho đến khi bạn thật sự hiểu nó bằng những từ ngữ đơn giản nhất có thể thậm chí là bằng body language. Và mỗi lần lên lớp không phải là giáo viên nói để các bạn ghi chép và chính các bạn cũng sẽ là những người giáo viên và truyền kiến thức. Trong một lớp học không phải chỉ có những người đồng hương học với nhau đâu mà chúng ta sẽ được sắp xếp dàn trải cùng với các bạn ở các nước khác nữa. Nhưng có vẻ như đây cũng không còn là vấn đề khi mà mỗi ngày chính các bạn sẽ được thực hành ngay lập tức và mỗi ngày sẽ hiểu nhau thêm một chút. Tất các bài học, các cấu trúc câu hay từ mới đều được giáo viên khéo léo đưa vào bộ nhớ của bạn thông qua các câu chuyện, các câu hỏi thăm hàng ngày. Và vì thế mà chẳng khó khăn gì trong việc nhớ từ hay cấu trức câu hết cả bởi vì khi kết thúc buổi học thì những từ đó, cách vận dụng nó hay các cấu trúc câu đều được chúng tôi vận dụng một cách nhuần nhyễn hết cả rồi. Và cuối ngày chúng tôi chỉ cần dành thêm một chút thời gian làm bài tập và đọc lại một lượt là có thể nhớ như in không sai vào đâu được. Ấn tượng việc học trong tôi đó là mỗi ngày lên lớp là tôi có thể mua thêm tuổi thọ cho tôi khá nhiều. Các cụ có câu...”Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Ấy thế mà ngày nào tôi cũng được cười từ lúc bắt đầu đến khi ra về. Đấy bảo làm sao mà người Nhật không trẻ lâu cho được khi mà mỗi ngày đều uống bao nhiêu là thuốc bổ như vậy cơ chứ. Nói thì nói vui vậy thôi chứ với người Nhật chơi ra chơi mà làm việc ra làm việc. Trong tuần thật hiếm khi các bạn thấy một nhân viên công ty mà đi nhậu vào giữa trưa hay bỏ ra ngoài nghỉ làm vài ly trà đá. Tất cả các ngày làm việc trong tuần họ đều làm việc thật sự hết mình. Làm việc một cách nghiêm túc và đúng với câu mà người Việt Nam mình hay nói “Thứ bảy máu chảy về tim” Ngày làm việc cuối cùng trong tuần tức là ngày thứ sáu, người Nhật gọi là ”Hana no Kinyoubi” (tức là ngày thứ sáu nở hoa) sau khi kết thúc giờ làm việc thì các quán nhậu sẽ đông nghẹt người, hết tốp này đến tốp khác, hết quán này đến quán khác. Họ thực sự chơi hết mình, thậm chí có thể chơi đến sáng ngày hôm sau rồi mới về nghỉ ngơi. Nhưng những ngày cuối tuần luôn là những ngày nghỉ ngơi thực sự và những ngày dành cho gia đình thật sự. Tại sao tôi lại nói là những ngày nghỉ ngơi và ngày dành cho gia đình thực sự bởi vì không quá khó khăn để thấy vào những ngày cuối tuần ở các khu trung tâm giải trí hay là các công viên, vườn thú các gia đình đưa nhau đi chơi, đi ăn uống tấp nập.

 

Và rồi còn rất nhiều, rất nhiều những điều thú vị nữa mà tôi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn trong những bài viết tới. Hẹn gặp lại.